Còn bao nhiêu cái để khám phá. Tạo nên sự tạm ổn kết hợp với khả năng phá vỡ cái tạm ổn để phát triển đến mức cao hơn. Cái bài viết mà ban đầu tôi định viết một cách chua cay và trắng trợn.
Nghĩa là phải chấp nhận cả những sự đê tiện. Có người cười toe toét. Nó tan chảy, tan chảy.
Hoặc các cậu bảo: Đằng ấy chả hiểu quái gì về hiện sinh cả, thế mà cũng nói. Vậy thì chuyện của ông sẽ chỉ được in duy nhất một bản. Không hiểu sao chữ trở nên xấu tệ.
Để không khóc, phải cười thôi. Khách vắng thì họ mới mở thêm cho người ngoài vào để tận dụng công suất các máy bật cả ngày. Ngồi trên bàn, hoàn toàn có thể viết.
Tôi vừa rơi nước mắt vừa nghĩ như vậy. Không, cháu không phản đối, con không phản đối. Cuối cùng thì nhà văn cũng không phải lựa chọn.
Nó tiết ra những chất tạm lãng quên hết đớn đau. Đêm nay viết, ngại thay bút mới. Nhưng bác nói: Bật dậy nào.
Chứ cháu nhận thức được đấy ạ. Không hy vọng những ký ức không bị xáo trộn hoặc nhầm lẫn. Một giọt rơi xuống sách.
Bởi vì, nếu họ ác thì mục đích tối thượng của họ sẽ là bá chủ thế giới. Bạn nghĩ liệu có âm mưu nào đang đe dọa sự yên bình kha khá này không? Bạn có giống một kẻ đến sân bóng với những âm mưu trong đầu? Dân tình chúng ta thật hồn nhiên. Rất rối rắm và hoang mang.
Bây giờ ghép một số mảnh lại thành một miếng, gõ và tung lên mạng là một công đoạn có khi còn vất vả hơn. Như một khẩu hiệu của tâm thức. Dưới tay bác, mọi việc đều được giải quyết đâu vào đấy.
Tôi luôn làm thế khi đèo mẹ tôi đi mua sắm dù tôi biết hình như thế là vi phạm luật. Chúng ta cùng bắt chước nhau và vô thức tốt hơn từ đó. Chính em đã từng bảo như vậy còn gì.