Bạn quyết định chấm dứt hẳn việc đến trường với mớ kiến thức thủng lỗ chỗ, dở dang và lan man này. Lúc đó, họ sẽ thấy sự tù túng và bất lực. Đều muốn mở mang, muốn tìm đến cái chân-thiện-mỹ hiểu theo nghĩa khoáng đạt.
Còn phải dậy đi học sớm. Đất nước chưa đến thời đại có những đầu nậu biết săn lùng những cái đầu có ý tưởng. Chúng chỉ hơi hơi để ý đến những thực tế bị om lâu đến thối hoắc và phả ra mùi cực kỳ quyến rũ với loài thủy sinh.
Có điều, bạn đã ngồi im rất lâu trong những năm cấp ba và đại học. Sau khi coi như làm xong một bản nháp thô sơ (một nhiệm vụ tự đặt ra) để người đời có thể dẫm lên, kiễng chân mà ngó qua bức tường trì trệ để thấy dù chỉ gót chân của nàng (chàng) Sáng Tạo. Bây giờ thì chúng tôi sống trong một thế giới khác.
Hôm trước em đọc ở một tờ báo có nói… Nói chung là bố mẹ hơi xuôi xuôi thôi, còn họ vẫn chưa thay đổi quan niệm mảnh bằng đại học không thể không có. Mọi người đều gọi đó là thói chậm chạp, sức ì, thiếu bản lĩnh. Thế giới lúc đó thật yên bình, rộng lớn và luôn mới lạ.
Thưa các chú, đó không phải chuyện tôi bận tâm. Đừng nhầm là chúng tôi lạnh với nhau. Trước đây, bạn từng rất khỏe.
Cứ như người từ trên giời rơi xuống. Chắc bác chưa chữa cho thi sỹ bao giờ. Trong thế gian này, chẳng có gì tan biến cả.
Nói vậy mong anh đừng giận vì tôi vô hình hoá anh. Bạn không đi trên mây bởi thế giới của những ý tưởng cũng rất đắt hàng. Và người lấy lần thứ nhất lại thêm dằn vặt.
Có một lí do tôi không thích đi là tiền. Dù bây giờ lâu lâu chợt gặp nàng, tôi không thấy hạnh phúc và đớn đau như trước đây vài năm nữa. Ăn xong lên giường nằm.
Bác bảo: Bạn chị con học cùng khối với con, nó lại có con bạn thân học cùng lớp con. Bao nhiêu hình ảnh biểu trưng, đại diện. Nhưng muốn làm một tấm gương thì có.
Theo thời gian thì chúng dần thành thói quen. Nhưng lâu không cười thì đáng sợ lắm. Nhưng anh không quẹt diêm mà anh cứ ngồi đó.