Tôi, thằng em, ông cậu thường cười với nhau vì chuyện chạy đi chạy lại điện thoại inh ỏi. Có lẽ đó là một thời điểm mấu chốt để yên tâm ra đi. Thấy chưa, cả nhà đều lo cho con.
Cháu thấy bác tội lắm. Nhưng cái giấc mơ cũ ấy, đời có lấy đi đâu. Cô bạn ấy cũng cười khe khẽ.
Tí nữa thì bạn bảo không và rơi vào cuộc tranh luận chắc chắn thua. Buồn là trót lợi dụng cái tiếng thiên tài để bắt mình phải vượt qua. Chỉ có giữ được nhân cách và không giữ được nhân cách mà thôi.
Nghe một lúc, tự nhiên bạn đứng dậy bước xuống cầu thang. Suy ra bạn sai và bảo thủ. Ở nhà bác, chị cả khá chiều chuộng, anh họ đá cùng đội bóng, chị út hay gọi thân mật là thằng lợn này nên tôi nhiều khi thấy ấm cúng và thoải mái.
Khi thường thường, họ vẫn nhầm lẫn giữa lúc bạn thật và lúc bạn đùa. Tôi biết chị là một người mà sự giáo dục và cuộc sống cạnh tranh đã nhào nặn thành một người thường ích kỷ và khe khắt với những người đứng thấp hơn. Bạn thấy mình chạy đua chỉ thua mỗi con chó bécgiê nhà mình.
Còn em thì cứ thương hại anh, giả vờ như mình là một cô nai vàng ngơ ngác. (Đằng ấy lại bảo: Ề, chả hiểu cứ nói thì mới là hiện sinh, trúng thì trúng chẳng trúng thì trật, miễn nói cho sướng miệng). Bác tôi bảo: Chào chú đi con.
Lần sau con đi đâu phải xin phép các bác. Chỉ thấy một tí xíu thất vọng. Bác gái: Ừ, cậu thích thì bắt một con về nuôi.
Cái bút này vỏ kín như bưng. Có lúc tôi tưởng tượng đến cảnh tôi ở nước ngoài về, sau nhiều xa cách, tôi có cớ để ôm chầm lấy người thân, bè bạn. Thanh minh rồi họ lại quên ngay.
Chính sự hiện sinh của nó (chứ chả nhẽ là thượng đế) tạo ra cái xã hội phải có đạo đức và đủ thứ hầm bà lằng mà chúng ta đang có. Chị lắc đầu bảo mệt lắm. Tôi nào có muốn lấy nước mắt ra làm vật đấu giá, lúc đó tự nhiên khóc thì khóc thôi.
Nhưng người xem lại trầm trồ: Ồ, một kỷ lục, suốt đời nó chỉ ăn canh. Phải chăng sống là để phát triển nghệ thuật và làm nghệ thuật là để phát triển đời sống? Rồi những ý niệm chưa được đụng chạm đến tỏ ra hờ hững với những cái đã được bóc vỏ. Cái cuối có phần họ nói đúng.