Có lần thủa bé, bực thằng em, bạn cầm cái vợt bóng bàn bằng gỗ, giáng thẳng cái sống vợt vào đầu nó. Khi hắn chọn sự sáng tạo này thì hắn biết đời sống sẽ bị ảnh hưởng như thế kia và ngược lại. Lời nói thật (hở hang, rách rưới, ghẻ lở, bụng hóp) bên cạnh cố ngẩng mặt vênh vênh.
Mà cần có những cá nhân nghĩ khác và hành động khác để làm nó chuyển động đi lên. Định dừng viết thì lại có chuyện. Nhưng cho bạn nghỉ tí đã.
Nó sẽ nghĩ gì khi tôi vào tù với tội danh ví dụ như phản động, gián điệp, chống phá chế độ… Hoặc chả ai bắt tôi nhưng người ta rủ rỉ điều đó với nó mỗi ngày. Nhưng càng ngày càng không thấy thú vị với chúng. Sao lại xé sách hở con.
Đối thủ dù không thích cũng khó thoát khỏi sự áp đặt ngọt ngào của bác. Học tốt và nên người? Là một nhà thơ thiên tài và để có được danh hiệu ấy, bạn phải âm thầm nhẫn nhục trong nhiều năm, như thế đủ chưa? Bác gái nói Bác chỉ cần cái danh tiếng. Cũng muốn đọc để hiểu họ hơn.
Đủ năng lực không? Và dám không? Nếu định sửa chữa, khuyên răn cho bức tranh phản ánh chính nó. Nhưng điều mà tôi nhận ra trong đó là sự đề phòng, nghi hoặc và phủ đầu đối với thanh niên trong lòng các chú. Chà, bạn múa may quay cuồng một lúc, thằng cướp văng ngay xuống hồ.
Mẹ thì độ này da sạm đi. Đã có luật cấm này cấm nọ mà ngày ngày đêm đêm chúng cứ ngang nhiên gào rống vào cấu xé những bộ óc đã mệt mỏi và dần suy kiệt, của cả chính những người lái xe. Có cô nàng nào đó đứng bên lề đường vẫy cờ trông thật giống cô nàng nào đó của tôi.
Bỗng một chiếc xe tải của cảnh sát trờ tới… Đang có phong trào triệt để thực hiện đường thông hè thoáng. Và chẳng bao giờ chịu dành ra thời gian đủ viết một truyện ngắn để suy nghĩ về một lịch trình sinh hoạt hợp lí hơn. Nhưng mà vẫn sẽ có những sai lầm.
Theo cách mà bạn lựa chọn. Mà để chửi đổng và thả con lợn trong người mình ra. Tôi để mẹ dắt tôi đi.
Và có một cái đầu luẩn quẩn. Mẹ: Mẹ gọi điện sang nhà bạn con, nó cũng không biết con đi đâu. Nhưng tuỳ cách xử lí mà khối tích tụ ấy tiêu hao đi hay không.
Bởi vì, lúc này, lòng tôi dường vô cảm. Tắm vù cái rồi đèo thằng em vào bác. Nếu không muốn hơi tí bị nhắc: Bỏ truyện đi, ngồi vào bàn học đi con.