Sau đó Nott yên tâm leo lên lưng ngựa đi tìm một chỗ ngủ qua đêm. - Giờ thì ngươi đã biết rằng Cây Bốn Lá thần kỳ không mọc ở đây. Tôi đã có tất cả, có những gì mà mình hằng mong muốn và cũng đã mất tất cả.
Khi hai mươi hai tuổi, một cơ hội lớn đã đến với tôi. Tay chàng rớm máu và dính đầy đất. Họ không được lãng phí thời gian.
Nó chẳng có giá trị gì đối với ông hay với bất cứ cư dân nào trong khu rừng này. Với thanh kiếm trên tay, chàng vừa ngủ vừa canh chừng thú dữ. - Bởi vì hồ của ta không có sự lưu thông.
Ngươi thấy đó, khu rừng này nơi nào cũng bị bao phủ bởi những tán lá rậm rạp. Đột nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên: Nó giúp thắp lên một hy vọng mới trong chàng.
Ngay sau đó, những hạt giống nhỏ lấp lánh như bọc vàng từ trên không trung bắt đầu rơi tỏa xuống khắp nơi theo cơn gió. Bà có thể nói chuyện với ta không? Sau đó Nott chợt nhớ đến Sid và anh cảm thấy vui hơn một chút.
Dù cho khu rừng Mê Hoặc là vô cùng rộng lớn nhưng ta muốn tìm ra nó, ta biết những người có thể giúp được ta. Sid vô cùng vui mừng. Ngươi cũng giống như hầu hết mọi người, thật thiếu kiên nhẫn! Ngươi cần học tập tính kiên nhẫn của các loài cây.
- Dẫu sao thì ta cũng đã sống với những giấc mơ thật đẹp mấy ngày qua trong khu rừng này. Ta đến đây để thương lượng với mi một việc. Nếu đó là nơi mà Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc lên thì bây giờ chàng muốn biết nó cần bao nhiêu ánh sáng và bóng râm thì đủ.
- Đừng quên rằng mi đã hứa với ta rồi nhé. Bà có biết ta là ai không? Ta là hiệp sĩ Nott đây. Nó quả thật là một mảnh đất màu mỡ, đất còn rất mới và chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng biết ngay là rất giàu phân bón.
Chàng mơ thấy nó mọc lên đẹp rực rỡ ngay giữa mảnh đất tươi mới, đầy nước và đã được loại hết đá cục. Chàng chẳng cần phải suy nghĩ lâu cũng biết được chỗ mình cần tìm nước là ở đâu. May mắn phải do mình tạo ra.
Nhưng sự may mắn đó lại không tùy thuộc vào chúng ta, đó là lý do tại sao nó không kéo dài lâu được. Tôi chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về điều này. Nott vô cùng tức giận.