Bạn từng lấy viết làm phương tiện, làm một thứ bầu bạn qua ngày. Nằm lên nó, xích hai chân vào một cái đai như chiếc gông rồi bấm điều khiển nâng mặt phẳng mình nằm dốc dần cho tới lúc tạo góc 90 độ so với mặt sàn. Hơn nữa, trong bình dân ẩn chứa thiếu gì tầm cao không có cơ hội được tưới nước vì bị che khuất bởi chính cái vòm chung chung thấp thấp ấy.
Như một mặt bằng chung để chúng ta không lấy đó làm xấu hổ hay dằn vặt. Và kẻ thua chấp nhận rút súng tự tử. Cái bướu ở lưng lồi lên.
Dù sao việc bị phê bình tôi quá cũng làm hắn nao núng qua tối. Và cái sự kỳ dị ấy càng khiến bạn vừa hoang mang vừa tin chắc mình phải gánh lấy nó. Nhưng sẽ có nhiều trách móc đấy, nếu quả thực bác vào viện là do bạn.
Bạn, nghĩa là những ai đọc xong nó không coi tôi là thằng hâm, thằng điên, thằng gàn dở, thằng đểu hoặc thằng hèn. Những con lợn ấy lại đã đang và sẽ làm chủ biết bao nhiêu đàn bà và trẻ con. Tất cả mãi mãi là tất cả.
- Xin ông bớt mỉa mai cho. Rồi lửa bén nhanh quá, chẳng buồn đọc. Những người sẽ bảo vệ, giúp đỡ anh cũng như anh bảo vệ, giúp đỡ họ.
Nhất là trước mặt ông ta, kẻ mà tôi không cảm thấy một chút tư cách thầy giáo nào. Nhiễm thói ấy mất rồi. Mẹ thì độ này da sạm đi.
Thế rồi, cuộc sống trở nên sôi động hơn mọi ngày. Hơn nữa, một sinh viên đã nghỉ học non một năm và không có nề nếp. Chắc họ nghĩ bạn là bồi bàn.
Nhẹ như thể bên trong đã mục ruỗng, cạn kiệt cả. Bạn phân vân không biết chọn cái nào. Chưa có gì để không thích.
Đôi mắt luôn nhìn thẳng nhưng chẳng nhìn vào ai cả. Và cứ nửa giờ thì boong một phát. Trong sự đối phó với sự suy kiệt cũng như không thỏa mãn để có thể tiếp tục lao động: Viết.
Viết ngắn hay quá khéo người ta lại càng ngại đọc dài. Đúng là chuyện thường. Ôi, cuộc đời của bác tôi.