Và cả sự hoang mang rằng mình ngộ nhận. Và với sự mệt mỏi ấy, tôi không đến được với những bộ mặt khác của đời sống. Thêm nữa, chưa mấy ai biết đến bạn.
Bác hy sinh cho cháu ít thôi, quan tâm đến cháu ít thôi để san sẻ cho họ nhé. Và một người có thực tài (dù sáng tạo cho riêng mình hay cho bất cứ ai) phải làm cho thị hiếu dù ít dù nhiều trở nên thông minh, nhạy cảm hơn thay vì làm nó ngu đi, sau khi tiếp xúc với tác phẩm của anh ta. Chỉ có tiếng còi xe ngoài đường dội vào, và nước mắt nước mũi chảy.
Bạn không nghĩ sự suy kiệt này chủ yếu do chạy nhảy quá sức mang đến. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bảo: Con học tối thế, bật đèn lên chứ.
Hơn nữa, còn một hoặc nhiều lí do khác, ngoài việc ngại đến nơi mới mà dường đã cũ trong tiềm thức. Bao giờ cũng phải có vật thí mạng, làm đuốc sống châm lửa cho cuộc đấu tranh cho quyền sống, quyền làm người. Hoàn toàn không ngái ngủ.
Bởi lẽ em là người phụ nữ bình thường, bình thường nhất… Càng trưởng thành thì bạn càng dung hòa được điều đó. Vì có lẽ ông ta có một sự thân quen với tiềm thức của mình.
Cốc đầu là họ đã sợ lắm rồi. Cũng chẳng nhớ được nhiều. Cậu mợ ạ, thời gian vừa qua tôi ghi nhận cháu có một số tiến bộ.
Nhưng những năm im lìm dần trôi qua đem lại cho tôi nhiều bài học thực tế. Dù nhiều khi cần viết và cần viết cho chúng trở nên hay nhưng bây giờ tôi đang trong sở thú. Nhưng ông ạ, hòn đảo mà tôi sẽ đưa ông đến có những lạc thú mà ông sẽ phải công nhận.
Ông sợ làm ướt lạnh khuôn mặt nàng. Nghĩ: Thế chắc là mình đoán cũng đúng. Một kiểu hăm doạ của trẻ con.
Với sự cho rằng ấy mà họ vẫn cố không chấp nhận sự giải thoát mà bạn dành cho họ thì hóa ra họ còn đầy ảo tưởng là có thể cảm hóa bạn. Đánh hay không đánh? Nghĩ mãi không ra. Bác thì biết bạn viết nhưng chưa đọc gì bạn viết cả.
Bạn bỏ một buổi bấm huyệt để viết. Càng ngày bạn càng thấy mình nhận thức được nó. Bạn sẽ kể nhanh nhanh thôi.